giao thừa

Giao thừa, hay khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tính theo Âm lịch của người Việt mình từ xưa tới nay, trong suốt hơn hai mươi năm đã là một khoảnh khắc thiêng liêng, đáng mong chờ, và rộn ràng trong tiếng cười nói, tiếng bố mẹ chúc nhau những điều tốt lành và chúc chị em mình những điều may mắn. Giọng của bố trong đêm giao thừa ấm áp và vang vọng khắp cả mấy tầng nhà.

Nhưng đó là câu chuyện của một đêm giao thừa ở Hà Nội.

Còn ở nước ngoài, giao thừa là một cảm giác trống rỗng mà tôi chưa từng biết tới. Bốn năm đi du học là bốn cái Tết tôi ở một mình, trốn học xem Gặp nhau cuối năm và đón một “giao thừa” gói gọn trong 15.6” của chiếc màn hình máy tính. Những lời chúc được tôi gửi tới từng người trong gia đình như cái cách chiếc điện thoại của bố được trao tay từng người trong nhà, từ mẹ tới chị, tới ông bà, tới các bác và tới cô chú anh chị em. Đơn giản, nhưng chân thành.

Chân thành, nhưng trống rỗng.

Mọi năm, giao thừa của đại gia đình tôi kéo dài suốt hằng mấy tiếng đồng hồ. Từ nhà này qua nhà khác, từ người này qua người khác, và chúng tôi sẽ cứ thế ngồi nói với nhau về những điều tốt lành trong năm mới, cùng nhau đi lễ chùa cầu bình an và tài lộc. Còn với tôi, trong mấy năm xa nhà, giao thừa chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc, rồi mọi thứ bỗng chốc trở lại nhịp sống bình thường. Không náo động, không dư âm, không có mảy may dù chỉ là một chút thay đổi.

Sự thay đổi chỉ diễn ra độc trong tâm khảm của bản thân tôi lúc ấy mà thôi.

Tôi là một người yêu Tết, yêu Tết từ tận sâu thẳm tâm hồn của mình. Tôi yêu việc tất bật chuẩn bị đón Tết, yêu cả việc dọn nhà dọn cửa, yêu việc đi dọc khắp các phố phường Hà Nội để chọn mua một cành đào, yêu việc dừng xe xem xét tỉ mẩn từng mầm lộc, nhụy hoa cho tới dáng đào để tìm một cành ưng ý. Tôi yêu Tết như cái cách tôi yêu Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi luôn tự hào rằng mình hơn biết bao người ngoài kia ở một lòng nồng nàn yêu nước.

Chỉ riêng vào những khoảnh khắc rất đặc biệt như thế này, tình yêu nước ấy lại quay trở lại ám ảnh tôi.

Bỗng dưng bạn tỉnh dậy vào một ngày nào đó, bâng khuâng nhận ra hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường, bạn vẫn phải đi làm, đi học trong khi ở tâm trí bạn lại đang ở cách xa hàng chục nghìn cây số, cố gắng đắm mình trong không khi xuân sum vầy bên gia đình. Bạn phải tự gồng mình lên để cân bằng giữa không khí Tết không có thực ấy với thực tại của cuộc sống trước mắt, và đâu đó ở lằn ranh giữa hai điều ấy, bạn vô thức cảm thấy thật trống trải, tự hỏi tại sao mình lại ở đây thay vì ở nhà, tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì, và cảm thấy muốn rũ bỏ hết tất cả, đi về nhà và nằm vắt vẻo trong phòng khách, ăn mứt dừa mứt bí và xem chương trình truyền hình đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Và bạn ước gì, mình có thể thực sự quên đi thực tại trước mắt để chìm vào trong tất cả không gian ấy…

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started