Nếu nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi chú ý đến cái sắc đỏ và tìm dọc hai bên con đường tới trường là hồi tôi lớp 7. Nghĩa là, suốt 7 năm đi học trên gần như cùng một cung đường (Trường cấp 1 và cấp 2 của tôi không xa nhau lắm), đến tận năm thứ 7 tôi mới để ý đến điều này. Hè đến, trong lúc đám bạn nhao nhao hỏi nhau đáp án đề cương ôn tập, thì tôi ngẩn người ngồi sau xe máy của bố mà ngắm nhìn màu sắc của bằng lăng và hoa phượng. Gam màu nóng ấm của hoa phượng và của nắng hạ được làm dịu đi bởi cảm giác mát mắt đến từ lá xanh và bằng lăng tím. Tôi vẫn nhớ, con đường tôi đi ngày ấy chẳng có nhiều bằng lăng đến thế. Chỉ độ vài ba cây thôi. Nhưng như thế lại nổi bật. Vài cây rực sắc tím giữa một rừng bạt ngàn những màu đỏ cam nóng ấm, như thế chẳng phải cuốn hút lắm hay sao?
Hà Nội thời con trẻ của tôi là những bằng lăng tím khi vào hè, là những buổi trưa ngồi ngẩn ngơ dưới tán lá bàng, nhìn những cành phượng đung đưa theo gió, bên tai vẫn còn nghe tiếng thằng bạn: “Đánh đi mày.”
Cái tuổi bọn tôi hồi ấy, chưa có những Liên Minh Huyền Thoại hay Garena như bây giờ. Cũng có game online có điện tử, nhưng đối với một gia đình Hà Nội nhất quyết không cho con lấy một đồng tiêu vặt, thì game online đối với tôi nó là một thứ gì đó quá xa vời. Đổi lại, tôi và mấy thằng “đồng chí” lại hay giải trí với nhau bằng vài ba ván bài. Không phải là cái kiểu tú lơ khơ tiến lên tiến xuống, hay ba cây bốn phỏm, mà “bài” ở đây là Yu-Gi-Oh TCG, hay như cái cách gọi thân thương của đám trẻ con ngày ấy “bài Magic”.
Dù là gốc cây hay ghế đá, dù là trong lớp hay sân trường, đâu đâu cũng có thể trở thành “sân đấu” của đám nhóc chúng tôi được. Hồi còn nổi, thì cứ hễ giờ ra chơi hay giờ tan học, trên ghế đá hay mấy gốc bàng ở chính giữa sân trường kiểu gì cũng sẽ bắt gặp một đám những đứa nhóc bọn tôi túm tụm lại với nhau, hai thằng chơi, vài thằng xem, thế là râm ran cả một góc trường.
Thời còn học sinh, Hà Nội của tôi là những đám nhóc lao xao khắp sân trường như thế ấy.