Phượng đỏ. Bằng lăng tím.

Nếu nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi chú ý đến cái sắc đỏ và tìm dọc hai bên con đường tới trường là hồi tôi lớp 7. Nghĩa là, suốt 7 năm đi học trên gần như cùng một cung đường (Trường cấp 1 và cấp 2 của tôi không xa nhau lắm), đếnContinue reading “Phượng đỏ. Bằng lăng tím.”

phàm nhân

ngày đônggió lạnhmưa giăng xám cả trờikẻ phàm nhânngâm mình trong nỗi buồn cô liêutrước hiên nhà là cây cỏ tiêu điềutay đốt thuốc bập bùng lên ánh lửa làn khói trắng tan vào lời than thởtiếng thở dài hòa lẫn gió mùa đôngtụ nhủ rằng đường nào trải hoa hồngmà chân chẳng phải dẫmContinue reading “phàm nhân”

Thi thoảng một tiếng xe

Tuổi thơ tôi là một buổi trưa hèNghe tiếng bà nhè nhẹ bên cánh cửa“Vào ngủ đi, kẻo lại hết buổi trưa”Ông kéo cửa, chặn giọt nắng trước thềm. Thuở còn bé chẳng biết đến học thêmCuối tuần đến chỉ có ông với bàVà buổi trưa trốn ngủ ở hiên nhàNhìn gió lào, và thiContinue reading “Thi thoảng một tiếng xe”

“Kẹo tây bố tao gửi về đấy!”

Hồi bé, tôi hay nghe bạn bè nói những câu đại loại vậy. “Kẹo socola bố tao gửi từ nước ngoài về đấy!” “Bánh kẹo nước ngoài đấy, ở đây chúng mày không mua được đâu!” Hồi còn bé, như thế với tôi đã là ngầu, là xịn lắm rồi. Nhà tôi hồi ấy khôngContinue reading ““Kẹo tây bố tao gửi về đấy!””

Một người Hà Nội…?

Tôi đã sống những năm tháng thẩn thơ, ngơ ngẩn trên đất Hà Thành. Cuộc đời tôi gắn liền với Hà Nội như một điều tất yếu, bởi tôi sinh ra, lớn lên và mang trong mình dòng máu của người Hà Nội, một người Hà Nội của thế kỷ mới. Hà Nội trong tôiContinue reading “Một người Hà Nội…?”

Design a site like this with WordPress.com
Get started