Hồi bé, tôi hay nghe bạn bè nói những câu đại loại vậy.
“Kẹo socola bố tao gửi từ nước ngoài về đấy!”
“Bánh kẹo nước ngoài đấy, ở đây chúng mày không mua được đâu!”
Hồi còn bé, như thế với tôi đã là ngầu, là xịn lắm rồi. Nhà tôi hồi ấy không đến nỗi nghèo, nhưng cũng không phải là trọc phú hay khá giả gì cả. Bố mẹ tôi công nhân, nên cũng chỉ gọi là dư dả một chút sắm cho chị em tôi cái quần cái áo, chứ những thứ xa xỉ như bánh kẹo ngoại, hay socola các thứ chúng tôi ít khi có. Thế nhưng, trớ trêu thay, tôi lại là một đứa thích ăn vặt và hảo ngọt. Dĩ nhiên là mẹ tôi không bao giờ chiều tôi những vòi vĩnh trẻ con đó cả, thế nên cứ nhìn thấy đứa bạn nào khoe bánh kẹo nước ngoài gửi về, là tôi ghen tị lắm.
Với tôi lúc ấy, tôi thấy là chúng nó khá giả, có điều kiện, và được nuông chiều hết mực.
Nhưng, tôi của những năm tháng trẻ con ấy, không nhìn thấy được những buổi họp phụ huynh chỉ có mẹ chúng nó đến dự, những bài tập về nhà chỉ có thể hỏi mẹ giải giúp, và cũng không để ý đến những câu chuyện chúng nó kể chỉ có mỗi hai nhân vật là “nó” và “mẹ nó”.
Mãi tới về sau này, tôi mới nhận ra, có thể bố chúng nó cũng chỉ là những thân phận khốn khổ, vắt kiệt sức lao động của mình nơi đất khách quê người, để cho nó ở nhà được ăn học, và thi thoảng được nhận vài ba gói kẹo ngoại như vậy.
Tôi sẽ chẳng để ý điều này đâu, nếu như tôi không du học, và đi làm thêm vào một ngày cận Tết Nguyên Đán, ở một nơi người ta còn chả biết Tết Nguyên Đán dịch ra tiếng nước họ như thế nào.
Chiều hôm ấy, tôi nghe các chú làm cùng gọi điện về cho vợ con ở nhà. Ừ thì, số là chủ của chúng tôi mới bay về Việt Nam để đón Tết, nên mọi người cũng tranh thủ gửi gắm ít quà, dù gì cũng là người nhà hay đồng hương nhau cả. Vẫn là câu chuyện bố con với nhau, như mọi ngày tôi thường nghe. Chỉ khác một chút, là các chú ai cũng hỏi mấy đứa nhỏ ở nhà một câu, xem liệu chúng nó có nhận được socola các chú gửi về hay chưa, có ăn thử chưa, có ngon không.
Tôi khi ấy mới nhớ ra câu chuyện ngày còn nhỏ, về những đứa trẻ con khoe có bố đi công tác nước ngoài, những đứa trẻ với câu chuyện về bố xoay quanh những hộp socola.
Có thể tôi đa cảm, hoặc cũng có thể do cái không khí đoàn viên bao trùm mỗi dịp Tết đến Xuân về, mà lúc ấy tôi bỗng cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ trước kia tôi từng quen, cho mấy đứa con các anh các chú làm cùng, ngày nào cũng mong ngóng tới giờ bố gọi về. Nếu là thời trước kia, có lẽ sẽ là mong ngóng những bức thư đôi ba tuần hay cả tháng mới về một lần.
Ngày còn là một đứa trẻ, tôi ghen tị với những đứa trẻ có bánh kẹo ở nước ngoài gửi về, còn giờ lớn lên, tôi thấy may mắn vì bố tôi không phải gửi về cho tôi những gói kẹo từ nước ngoài.